Home » Cờ bạc chắn » Tôi vẫn còn hoang mang chơi game bài hoàng gia

Tôi vẫn còn hoang mang chơi game bài hoàng gia

– Đi về thôi, đêm nay anh em mình phải cùng đọ tửu lượng chứ nhỉ? – Tùng lại gần bá vai Hải Vũ rủ rê.
– Được thôi, đi nhanh thôi nào, An Nhiên! – Vũ hào hứng rồi kéo tay tôi đi luôn.
Tôi vẫn còn hoang mang với những gì mình vừa bất chợt bắt gặp, ngơ ngác nhìn khắp game đánh bài giống yugi một vòng xung quanh lần nữa để xác định lại hình ảnh đó, nhưng bây giờ chỉ còn toàn là những con người lạ hoắc. Tôi cố gắng nhìn thật kĩ lại tất cả một lượt trước khi rời đi nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Thì ra có những thứ mình càng cố quên nó đi thì thật ra trong lòng mình lại càng nhớ nó đến da diết, có những hồi ức dù đẹp đẽ hay khổ đau đến đâu nhưng mình vẫn không một phút nào quên được nó một, chỉ khi nào cảm xúc trỗi dậy nó lại ào ạt ùa về, cho dù là bao nhiêu năm nữa về sau, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên được những kỉ niệm và bóng hình ấy.

Tôi vẫn còn hoang mang chơi game bài hoàng gia

Biển về đêm thật sự vẫn rất đẹp và yên bình khó tả. Cả nhóm tôi thuê chiếu ngồi rồi hàn huyên tâm sự , cả một góc biển về đêm sáng lung linh với những loại đèn trang trí phát sáng đủ mọi màu sắc rực rỡ. Tùng cùng với Vũ đang sắp xếp đồ để mang ra cho mọi người cùng ăn. Tôi cũng phụ vào một tay mặc dù mấy việc bày trí game đánh bài giờ phiêu lưu này tôi chưa từng phải làm bao giờ. Mặc dù đã là bạn với nhau được một thời gian nhưng tôi không nghĩ Tùng lại khéo tay đến thế. Khi được biết những đồ ăn tráng miệng này đều do Tùng tự tay sắp xếp và chuẩn bị riêng, tôi không khỏi trầm trồ và thán phục cậu ấy. Tôi là con gái mà riêng về khoản trang trí đồ ăn rồi bếp núc như này lại chẳng bằng một góc của cậu ta. Tôi thường bị bố mẹ mắng là đứa vụng về và không có khiếu nấu ăn khi tôi còn ở nhà vì vậy tôi cũng mặc kệ và bỏ bê khoản này luôn.


Khi chúng tôi mới bày đồ xong xuôi chuẩn bị nhập tiệc thì thấy từ đằng xa có tiếng ai đó đang gọi vọng lại và chạy tới tấp về phía mình ngồi.
– Tùng, anh Tùng ơi!!! – Tôi nhận ra đó là một cô gái.
– Ai gọi cậu thì phải Tùng ạ. – Hoàng cũng nhận ra giọng nói đó rồi vỗ vai Tùng và chỉ trò chơi trong bài giảng điện tử về hướng cô gái kia đang đi tới. Tùng khẽ xoay người lại xem đó là ai.
– Tùng, là em mà! – Cô gái đó cuối cùng cũng đã đến được chỗ chúng tôi ngồi.

Author: ctv2
Tags